30 thg 1, 2010

Quê tôi đẹp lắm!

Quê tôi đẹp lắm, nhưng có lẽ... sẽ chẳng bao giờ tôi tìm lại được cảnh vật đó một lần nữa.

Có những thứ, tưởng chừng như rất đơn giản, chẳng có vẻ gì là quan trọng hay quý giá cả, nhưng ... đến một lúc nào đó, ai đó sẽ nhận ra rằng... nó là một cái gì đó rất thiêng liêng trong tâm hồn của mình, và lúc đó đã quá muộn để tìm lại được!

Tôi còn nhớ, lúc nhỏ, ba tôi hay bắt tôi về quê lắm, nhưng... chẳng bao giờ tôi chịu về cả. Thứ nhất vì mọi người ở đó không thân với tôi, hay vì có những người hay trêu chọc, nói cạnh khoé tôi là con thành phố....Cũng có cả một đống lý do để tôi không về quê nội chơi thường xuyên. Mặc dù trong thâm tâm tôi lúc đó, không hề nghĩ là mình thích quê, hay thích thành phố hơn. Tôi biết mình cũng thích đồng quê lắm chứ, nhưng khi về quê chẳng ai chơi với mình cả, nên cũng buồn lắm chứ. Cả ba nữa, tôi nhớ ba đã hứa sẽ làm cho tôi con diều bằng giấy và dạy tôi thả diều, nhưng cho đến tận bây giờ, hai mươi mấy năm rồi, chưa một lần trong đời tôi tự tay thả một con diều. Vì chưa bao giờ được dạy thả diều như thế nào, tự mình thả thì sợ vướng dây điện, vướng cành cây, làm mất con diều, hay làm hư hại cái gì đó của người khác mà tôi đã không tự mình làm.

Tuy là về quê không nhiều nhưng tôi cũng nhớ rõ từng kỷ niệm mỗi khi về đấy. Có lần, ba tôi dẫn tôi đi bộ vô ruộng ( khoảng 1-2 cây số ) nhưng tôi đi không biết mỏi chân, vì trên những cánh đồng đó, có nhiều điều rất thú vị : nào là vịt lội nè, heo ăn nè, dê kêu bebe nè, người dân làm ruộng hát hò nè,..... nhiều lắm, và mãi mê lo hái hoa bắt bướm, ba tôi trốn vào một góc cây chuối, tôi nhìn lên không thấy đâu, nhìn quanh cánh đồng giờ lại chẳng còn ai, muốn khóc đi được. Thế là ba xuất hiện, giận lắm chứ, nhưng lại mừng quá....hihi. Còn bé mà!
Lại cũng cánh đồng đó, một lần dắt em tôi theo. Nó đi sao mà té xuống ruộng, té bên trái nó trèo lên, lại lọt sang bên phải, trông lấm lem, tức cười thật đó. Thằng đó hồi nhỏ quậy lắm, về nội là cứ đi bắt cá, có lần, nó lấy cái ca múc nước sạch của nội đi bắt cá dưới ao, sìn không à. Bà nội chửi quá trời luôn.
Còn nhớ, lúc còn bé lắm, nhưng tôi đã nhớ rõ rồi. Ông nội có một cái chòi ngoài vườn, nhỏ xíu à, nhưng trong đó vui lắm nha. Chỉ có một cái giường cho nội nằm nè, và cái chỗ nhỏ nhỏ để đun bếp uống trà, còn lại, từ dưới đất đến trên vách, là ổ gà không luôn. Nó đẻ và ấp quá trời, gà gì cũng có. Tôi nhớ có lần, tôi đi bắt gà con, tôi khoái con gà ác à, Nó có màu lông ngộ (trắng), lại có tý xíu à, nên trông dễ thương lắm. Cứ rượt theo bắt gà con, bên này bị gà mẹ rượt đá quá trời luôn. Hic hà, hên là chạy kịp. Không thì đổ máu.

Lại một lần, tôi dẫn 2 đứa bạn về chơi, đi tắm mương. Vui lắm nha, có biết bơi đâu, mà đập đập vẫn nổi đó chứ, do mương cạn mà, đứng ngang ngực tôi à. Hihi. Nhưng đối với thằng em thì khác một tý. Nó tập bơi khí thế luôn. Một lúc sau, nghe nó la làng lên : " con gì chuôi vô quần em" hà hà, túm được một con cá rô. Nó sợ, còn mình thì cứ tức cười mãi. Còn hai người bạn, nó bắt được tôm, mừng quá, bắt hoài luôn, một lát sau, về khoe định lập công. Ai ngờ ! hic hic. Bà nội hỏi tụi bây bắt ở mương nào, mình chỉ rõ ra thì bà mắng cho một tăng nữa. Haha. Thì ra cái mương đó, bà nuôi tôm, chứ có thằng nào giỏi hơn thằng nào đâu. Quậy cái mương đục hết, sợ tôm chết. Híc, hỏng biết hỏng có tội mà. Ai bảo lúc đầu nghe đi tắm mương bà không dặn trước chi. Hihihi

Hồi đó, tôi thích ăn chuối ngự lắm nè. Bà nội thường hay để dành cho tôi lắm, không chịu bán. Bà đợi ba tôi về chở xuống cho tôi ăn, đợi hoài không thấy ba tôi, quài chuối đã hư, thì ba tôi xuất hiện, bà mắng te tua luôn. Cho tới tận bây giờ, sau khi bà mất, tôi mới biết được, chuối Ngự, rất quý, rất hiếm, lại mắc, mà bà cứ để cho tôi, mà không bao giờ bán. Còn ông thì hay thấy trong vườn có trái gì ngon, đẹp là cũng để dành cho tôi. Mấy người anh ở đó, lén lấy ăn, ông cũng chửi hoài. Ông nói tụi bây ở đây, cái gì cũng có ăn hoài, tội cho tôi không có ăn, để dành cho tôi mà cứ lấy.

Cái cánh đồng cò bay mà ba dắt đi đó, giờ không còn nữa, người dân họ đã lên vườn trồng cây hết rồi, đi không còn thấy bầu trời và khoảng không trước mặt như trước nữa. Cũng không biết phải đi đường nào như trước nữa. Một lần khi đã biết chuyện một tý, muốn tìm lại cái khoảng không đó, cảnh vật ngỡ ngàng trước mặt. Nó đã mất tự lúc nào không biết, lòng tôi chợt nhói lên, nước mắt bỗng muốn tuôn trào.
Cái vườn của ông bà ngày xưa đó, giờ nó đã chia năm xẻ bảy hết rồi, không còn là niềm vui, niềm yêu thương như trước nữa. Giờ đây nó chỉ còn là nỗi oán hận, thậm chí muốn xa lìa.

Bà hay mắng lắm, ông thì lại rất hiền. Nhưng dù thế nào đi nữa, ông bà cũng rất yêu thương chúng tôi. Còn hai đứa tôi, không bao giờ biết đến điều đó. Cánh đồng đó giờ đã mất, khu vườn của ông bà cũng đã tan tành, nhưng cho tới tận bây giờ, khi đã ở một nơi xa xôi, tôi nhìn lại, mới thấm cái ngày ấy. Không biết thằng em tôi, nó đã hiểu ra chưa nhỉ, có lẽ là chưa. Chắc tôi sẽ nhắc cho nó nhớ, nó từng có cái quê hương như thế. Tự dưng sao lòng tôi đau quá, nước mắt lại rưng rưng rồi.

Nhớ quá, nhưng không bao giờ tìm lại được, chỉ có thể tìm ở đâu đó một khoảng lặng giống như vậy thôi, chứ không phải là nó của trước đây nữa. Ước gì, lúc đó tôi hiểu chuyện sớm hơn, ước gì tôi có những bức ảnh của cảnh vật lúc đó.... ước gì....Nhưng sẽ chẳng bao giờ ...nó quay về một lần nữa!





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét