2 thg 3, 2010

Cuộc đời này thật lạ

Lạ ở chỗ, tại sao con người cứ đứng núi này lại trông núi nọ. Tại sao họ lại không bao giờ chịu an phận của mình, không nắm giữ những gì họ đang có, không biết trân trọng nó mà cứ mãi lo kiếm tìm những thứ mới mẻ hơn, để rồi mất tất cả. Cái cũ ra đi, cái mới lại cũng chẳng có.

Mặc dù con người biết rất rõ điều đó, nhưng tại sao không ai né. Ai cũng đâm đầu vào. Để rồi hối hận, thậm chí có những hậu quả nghiêm trọng.

Lạ ở chỗ, đôi lúc mình tự hỏi tại sao mình lại thích nó, không hiểu mình lại thích nó ở chỗ nào...nhưng lại muốn sỡ hữu nó. Quyết tâm chiếm cho bằng được dù biết đó là khó khăn, dù biết làm vậy chẳng có lợi cho bản thân, dù biết kết quả thật xấu, hoặc làm như vậy cũng chẳng để làm gì. Thật khó hiểu! Đặc biệt làm cho mình khổ thêm khi đó là tình yêu. Nhưng vẫn cứ đeo đuổi, không biết để làm gì?

Lạ ở chỗ, cứ biết đó là không thể với tới, không thể đến với nhau được, nhưng cứ níu kéo, cứ cố để được ở gần nhau, để rồi đau khổ, vấn vương.

Lạ ở chỗ, biết họ không thương yêu gì mình nhưng vẫn cứ bám víu. Biết họ chỉ đùa vui, nhưng vẫn cứ làm trò chơi cho họ.

Lạ ở chỗ, có những người chuyện nhà mình lo chưa xong, chưa bao giờ chu tất,mà lại hay lo chuyện nhà người khác, quan tâm cặn kẽ trong khi người thân trong gia đình mình lại bỏ bê.

Lạ ở chỗ có những người không biết gì nhiều về chuyện của người khác mà dám phán xét họ một cách chắc chắn là mình đúng, người ta làm như vậy là sai....

Thật có lắm chuyện thị phi!