27 thg 6, 2010

Vô tâm

Nghe tin ông của anh mất, tự dưng chợt nghĩ tới những người thân của mình đã qua đời.
Tội nhất là bà nội. Lúc bà mất không có ai bên cạnh bà. Bà mất mà không ai hay biết gì. Mình còn nhớ lúc bà sắp qua đời, người lớn chia nhau chăm bà, nhưng không hiểu sao ngay ngày bà mất thì lại không có ai bên cạnh hết. Sáng, ba lên thấy cửa nhà đóng còn tưởng bà đi đâu, nhưng đi tìm một hồi ba mới trèo rào vô, phát hiện bà nội đã nằm chết từ khi nào rồi. Thật tội cho bà quá. Không biết lúc bà trong cơn đau đớn đó có khóc tủi vì không có người thân bên cạnh không? Không biết bà có uất ức điều gì không? còn điều gì chưa nói không? Mà biết đâu lúc đó nếu có ai ở bên cạnh bà, chắc bà cũng không mất sớm như vậy, biết đâu có thể cứu bà kịp thời.
Thật đau đớn cho số phận con người, nhất là lúc cuối đời mà không có người thân nào bên cạnh, chết mà không ai hay. Mình xem phim nhiều rồi, nhưng lại không bao giờ nghĩ là ngay trong gia đình mình lại có người rơi vào tình cảnh đáng thương đó. Xem phim chỉ biết trách người thân của họ nhưng không nghĩ lại bản thân mình, nghĩ lại gia đình mình. Thậm chí lúc bà mất, đám ma của bà như thế nào giờ mình cũng không nhớ nỗi, hình ảnh của bà lúc cuối cùng như thế nào mình cũng không thể hình dung nổi nữa.
Bây giờ tôi mới nhận ra mình thật vô tâm quá, ngay cả những người thân của mình tôi cũng chẳng quan tâm là mấy. Thật đáng trách. Hoặc cũng có lẽ là do mình còn quá nhỏ để lưu tâm đến những vấn đề này. Dù là sao đi nữa mình cũng nên chấn chỉnh lại bản thân, không để về sau mình lại hối tiếc điều gì như bây giờ. Thật xin lỗi bà. Bà rất thương con, nhưng con lại quá vô tâm.
Mong rằng ai có người thân, xin hãy đừng vô tâm với họ quá. Đừng để mình phải hối tiếc vì chỉ có một lần duy nhất trong đời giữa mình và họ mà thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét