7 thg 6, 2010

Thành Phố chiều mưa

Thành phố mấy hôm nay đã vào mùa mưa. Mọi thứ trở nên tươi mát hơn, nhưng cũng âm u và ảm đạm hơn.
Và tôi cũng không hiểu vì sao tôi rất thích trời mưa, nhưng nhìn mưa rơi lại buồn. Buồn vô hạn...
Có lẽ vì tôi nhớ đến anh! Hoặc cũng ít ra có vương vấn đâu đó trong trí nhớ của tôi hình bóng của anh.
Những lúc trời mưa lâm râm, tôi rất thích đi dạo trong mưa. Những lúc ấy, thi thoảng tôi lại nhớ đến anh, nhớ những lúc anh đèo tôi trên chiếc xe đạp, chạy vòng vòng trên phố. Nhớ những lúc có anh bên cạnh, tuy trời lạnh nhưng lại ấm áp. Càng nhớ nhiều hơn cái khung cảnh của những ngày hôm ấy, nhớ hình ảnh trời mưa trên quê hương tôi, nhớ quê, nhớ nhà da diết.
Tôi thích mưa, vì trời mưa khiến tôi có thời gian mơ mộng, giúp tôi thư giãn, nhớ về những kỷ niệm. Mưa giúp tôi thấy được những gì tôi đã có và đã đánh mất, giúp tôi hiểu được giá trị của những gì tôi đang có. Nhưng đồng thời cũng làm cho tôi xót xa, luyến tiếc những gì tôi đã vô tâm rời bỏ...
Nhớ nhiều lắm, nhớ nhiều thứ lắm, nhưng hầu hết, trong mỗi một viễn cảnh xa xưa đều thoáng đâu đó dáng dấp của anh. Lúc mờ nhạt, lúc rất rõ khuôn mặt và nụ cười và hành động của anh.
Em còn nhớ, có một lần tan trường về. Trời mưa tầm tã, cả trường đều ngập. Hôm đó em có đem áo mưa, nhưng lại để ngoài rổ xe đạp. Anh không cho em ra xe, mà cứ đội mưa chạy một mạch ra xe lấy áo mưa vô cho em trùm ra. Bạn bè xung quanh nhìn em và anh mà ngưỡng mộ. Và nhờ thế mà mấy đứa bạn thân của em có thể  đội chung áo mưa ra xe được.
Còn bây giờ đây, tuy là bên cạnh em đã có người khác nhưng anh ấy không được như anh, không lo cho em được như anh, hầu như em lại đảm nhận trách nhiệm giống như của anh đối với em. Mỗi lúc trời mưa, em buồn lắm, em không còn cảm giác ấm áp như ngày nào. Em cảm thấy trống vắng vô cùng.
Bây giờ em lại càng buồn hơn, vì trời mưa, em không còn có thể muốn đội mưa đi chơi là đi như ngày xưa nữa. Em không còn cái khoảng thời gian thơ ngây đó nữa, để mỗi lúc buồn có thể rong chơi dưới mưa. Em chỉ biết ngồi nhìn trời mưa mà cũng không có thời gian để suy nghĩ, nhớ nhung gì nữa. Tự dưng những lúc đó em lại thấy nghẹn ngào, vì có những chuyện mình muốn suy nghĩ nhưng bị nghẹn lại, không thể đem ra suy nghĩ nữa. Anh có biết không, cảm giác đó khó chịu lắm. Muốn nhớ, muốn khóc mà cũng không được.
Không biết ở phương trời nào đó, anh có nhớ đến em như em thế này không? Không biết anh có còn là anh như ngày nào không? Hay anh đã vì em mà thay đổi rồi? Em mong anh hãy giữ chính bản chất con người của anh, đừng vì một người như em mà phá huỷ con người thật của mình. Anh cũng đừng vì em mà làm khổ những người con gái khác, nhé anh!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét