25 thg 2, 2010

Cái tết không trọn vẹn

Có đôi lúc thầm hỏi tại sao ông trời lại an bày như thế? Tại sao cho tôi một gia đình nhỏ, lại đánh mất đi gia đình lớn của tôi?
Có đôi khi tự hỏi, có phải mình đã làm sai quá nhiều việc, sống quá ác với mọi người xung quanh hay không mà mọi việc đến với mình lại quá trớ trêu?

Tết này mình được về quê ăn tết giống như trước đây, như lúc chưa có gia đình vậy. Nhưng cảnh vật, và người thân của mình, giờ không còn như xưa nữa. Tết là tết, vui là vui, cười thì cười đó, nhưng tận sâu thẳm trong tâm tôi, một nỗi buồn da diết...

Nhớ trước đây, độ khoảng 25, 26 tết là mình đã đầu tắt mặt tối, phụ mẹ bán hàng. Lúc đó, nhiều bạn bè lắm, lại còn có người yêu nữa. Mình rất muốn được đi chơi, lo làm, lo trốn đi chơi. Cũng khổ tâm lắm chứ. Nhưng giờ nghĩ lại, muốn cũng không còn nữa cái tâm trạng lúc đó. Nhớ nhất là những đêm 29 hoặc 30 tết, đêm nào mẹ cũng bán tới tận 8-9 giờ tối, mình cũng ở đó theo. Dọn sạp xong, về nhà ăn cơm, tắm rửa rồi nằm coi ti vi , có năm thì nằm ngủ, đợi tới gần 12 giờ, ba chở ra giếng nước xem bắn pháo hoa. Thậm chí cho đến năm mình đã là sinh viên năm 2, ba cũng chở mình và thằng em đi xem bắn pháo hoa, không đi với bạn bè gì cả. Xem xong lại về ngủ phì. Lúc đó lại muốn được đi cùng bạn lắm chứ, nhưng sợ bị la, nên mình cũng chẳng đi. Với lại về nhà ngủ sướng hơn mà. Đi chơi chi cho khuya rồi mệt. Cho đến cái giao thừa năm đó, cũng là đi với ox và gia đình, đi bộ xuống giếng nước xem pháo hoa, vui lắm. Còn năm nay, mẹ mà không đi với mình thì mình cũng chỉ coi pháo hoa với con gái mà thôi. Nhưng lần xem pháo hoa này, nhiều nỗi niềm quá. Một là vì nhớ ba ở nhà, nghĩ lại ngày xưa, năm nào ông cũng đi với mình, giờ mình có muốn chở ngược lại ổng cũng không nổi. Hai là vì năm nay mình đi xem pháo hoa, chen chúc với một tay lái do chính mình lái, không phải do ba, hay ox. Ba là vì không chen được nên xem pháo hoa quá xa, không còn gì là nét đẹp của tràng pháo nữa.

Quay về, hai mẹ con lăn ra ngủ, rồi đợi sáng mùng 1, cũng chẳng làm gì cả, chán ghê. Tới mùng 2, đi chùa , rồi về Tam Bình chơi, cũng chẳng có gì vui. Đến mùng 3, đi Mũi Né, chơi cùng mấy đứa em, thấy tụi nó tự dưng khác hẳn ngày xưa. Mình chợt nghĩ ngợi đủ điều. Nhớ lúc trước, khi đi chơi, mình là người che chở cho tụi nó, giờ đây, tụi nó lại là người che chở ngược lại cho mình. Thật vui và hạnh phúc khi thấy mấy đứa em mình đã lớn. Nhưng cũng thật buồn, khi tụi nó lớn nhưng chưa biết suy nghĩ gì cả, do được cưng chìu quá, hay do người lớn lơ là? Ước gì trước đây mình không lên SG. Có lẽ mọi chuyện sẽ khác.?


Mùng 4, có lẽ cũng vui, vì mình được gặp lại đám bạn cũ. Đi họp lớp đó, 4 năm rồi còn  gì, đây là lần đầu tiên kể từ khi tốt nghiệp 12 xong mình mới có dịp đi họp lớp được với tụi nó. Giờ cũng khác xưa rồi, nhớ lúc trước, toàn là đi bằng xe đạp, cả chục cây số vẫn đạp và đạp vô tới tận Mỹ Phong, có lúc xuống tới tận Chợ Gạo. Giờ thì toàn xe tay ga không à. Hồi xưa đâu uống bia như giờ đâu, giờ nó đem mấy thùng bia ra để đó, giết nhau. Thiệt là, hôm đó cũng là lần đầu tiên mình nhậu lại sau khi có thai bé Xíu, sáng lại không ăn gì, nó lại đãi lẩu chua, thật sự mình đuối thiệt. Còn mấy chầu nữa, mình lại bỏ lỡ, tính về chở Xíu đi chơi nữa, mà lần quần cho nó ăn uống, tắm rửa, quay ra lỡ mất 2 chầu, vớt được chầu cuối, cà phê với mấy đứa cấp 2. Mà trong lòng lại không yên, hihi, do nhậu mà chưa được ăn gì vô bụng đó mà, lại còn bị bé Xíu quậy nữa.

1 thg 2, 2010

Có lẽ vì em yêu anh !


Em không hiểu vì sao, cứ mỗi lần nói chuyện với anh, em lại cảm thấy thoải mái và rất vui.
Em không hiểu vì sao, cứ mỗi lần đọc tin nhắn của anh, em lại mỉm cười.
Em không hiểu vì sao, cứ mỗi lần không thấy anh, em lại rất buồn.
Em không hiểu vì sao, mỗi khi rảnh rỗi, em lại cứ nhìn vào cái điện thoại, xem có tín hiệu có tin nhắn chưa đọc hay không.
Và em cũng không hiểu vì sao, đêm nào em cũng chờ tin nhắn của một ai đó, thậm chí là nửa đêm.
Có lẽ vì em đã yêu anh! Phải không anh?

Có lẽ chỉ em biết, và có thể anh sẽ biết. Nhưng em mong rằng nó sẽ không tiến đến nữa. Em mong nó sẽ chỉ dừng lại ở đây và cứ như vầy mãi. Để em có những lúc vui cười thoải mái, có những lúc buồn vu vơ, có những lúc chờ đợi không kết quả, hay có những đêm mơ về anh. Chỉ thế thôi, em đã vui rồi.

Em không muốn, vì em biết đối với mình như thế là đã quá hạnh phúc rồi. Em không đòi hỏi gì hơn, em không muốn mất đi những gì mình đang có. Em không muốn tiến đến với anh, để rồi một ngày nào đó, anh vụt tan, khiến em đau khổ hay hối hận vì mình đã yêu anh.

Em không muốn mình biết những gì là quá khứ của anh, vì bây giờ anh đã là anh của lòng em. Cho dù trước đây ra sao đi nữa, anh vẫn là anh, em không muốn biết để thất vọng. Và em cũng không muốn anh biết những gì là quá khứ của em, em không muốn anh biết để anh thất vọng và đau khổ. Em muốn mình đẹp nhất trong lòng anh, và anh cũng đẹp nhất trong lòng em. Em chỉ muốn giữ mãi giây phút này. Nó thật ấm áp!

Em sợ giấc mộng này sẽ tan vỡ. Em muốn ở bên anh mãi mãi, nhưng cuộc đời không cho phép, lòng người còn nhiều lo toan. Lòng em chưa yên ổn được vì nhiều nỗi muộn phiền. Duy chỉ những lúc trò chuyện, chơi đùa cùng anh, em cảm thấy mình thật bình yên. Mặc dù chỉ với vai trò là bạn, là một người em. Ở bên anh, em quên đi nhiều chuyện không vui, quên đi mình là ai trong cuộc đời này, quên đi những gánh nặng, những nỗi lo lắng, những nỗi buồn không biết chia xẻ cùng ai.

Em mệt mỏi quá anh ạ, em muốn có một chỗ dựa, và em biết anh là chỗ dựa vững chắc cho em, nhưng em không thể là gánh nặng của anh. Em mong anh vô cùng, nhưng dòng đời trớ trêu quá. Em xin lỗi cuộc đời, xin lỗi anh, xin lỗi ..... vì em đã yêu anh. Vì em đã không thể sống thật với lòng mình ! Điều đó thật quá đau khổ.